Trang nhà LƯƠNG Y PHAN CÔNG TUẤN

Sinh phần anh cất nơi đây

Lan man y dược, cỏ cây quê nhà

Cám ơn người đã ghé qua !

Trà lá lan man

14/03/2026

TRÀ LÁ LAN MAN

Tôi rất thích uống trà. Thói quen này có lẽ bắt nguồn từ thời học nội trú ở trường Thương nghiệp Sơn Trà giữa thập niên 80 của thế kỷ trước. Bạn trà thuở ấy có mấy cậu cùng lớp quê trên Gia Lai Kon Tum, nhà ở nông trường trà, nên thường mang trà nhà tự chế biến xuống uống lai rai sau mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ tết. Ấm pha có khi chỉ là cái vỏ chai rượu, sau đó được quấn ủ trong cái mền. Chén thì năm cha bảy mẹ do chôm chỉa từ các quán cà phê cạnh trường. Bàn trà nhiều khi chỉ là… bãi cỏ xanh trong sân trường. Có một điều đến bây giờ tôi vẫn không cắt nghĩa được, không hiểu sao trà lúc đó có thể pha đến 4-5 nước, mà uống vẫn ngon lành. Bây giờ phần nhiều loại trà xanh, trà mầm khá đắt đỏ, tôi cũng chỉ pha uống được… một nước!

Tôi thích trà nhưng ít thích bình phẩm luận bàn về trà, có bạn trà cho vài cuốn sách chuyên khảo về trà nhưng để mãi đó, chưa đọc. Tôi thường không đòi hỏi cầu kỳ, kiểu cách, ấm chén gì cũng được, uống trà gì cũng được, chỉ có mỗi tội là “uống trà ngon thấy dễ chịu hơn trà dở” ! Có lẽ biết tính tôi vậy nên bạn bè uống trà (thường không quá số ngón một bàn tay) có trà ngon hay đem biếu, hoặc có dịp pha sẵn mời tôi cùng uống.

Nhớ có lần uống trà cùng một đàn anh đồng nghiệp đông y sĩ, lại là nhà văn có nhiều truyện ngắn và một tiểu thuyết khá nổi tiếng, tôi đã mượn tên một công án UỐNG TRÀ ĐI (喫茶去) để viết mấy câu thơ ngẫu hứng:

Nước đầu óng ả sắc hương

Nước hai phảng phất núi rừng bao la

Nước ba vị chát đậm đà

Nước tư hậu ngọt la cà vành môi…

Cám ơn cây lá đất trời

Người trồng kẻ hái, tay người vò, sao…

Giật mình một thoáng chiêm bao

Một làn hương mỏng… thanh tao chén trà

(P.C.T)

Nói ngẫu hứng nhưng có lẽ bắt nguồn từ đọc một STT trên FB một trà sư xứ Bắc trước đó một ngày, có nói rằng, điều đáng tiếc duy nhất trong buổi thiền trà cho một tỷ phú lừng danh thế giới, là đã không kịp đọc tặng ông bài thơ “Đầu xuân uống trà cùng bạn” của nhà thơ thần đồng khá nổi tiếng một thời:

“Nhấp chén trà thứ nhất

Dạ thịt bỗng tỏa hương

Đời thực thành cõi mộng

Trần gian hóa thiên đường.

Ta nâng chén thứ hai

Cho đất trời tinh khiết

Tâm ta bừng sáng ra

Biết thêm điều chưa biết.

Mai sau đời dẫu tuyệt

Chắc gì hơn lúc này

Nào châm thêm chén nữa

Hai đứa mình cùng bay”.

Thú thật, tôi dù cũng thích trà và thích thơ nhưng không có được cảm nhận uống trà năng nổ hùng hổ như pháo 4T của nhà thơ thần đồng nọ. Do mắc bệnh nghề nghiệp, nên thoạt nghe, tôi cứ tưởng tác giả uống nhầm trà tẩm ướp… Methamphetamine!

Cách đây vài ba hôm, nhân có một bạn trà mời thưởng thức một loại danh trà mới được tặng tại công sở. Nhấp nháp vài chén đầu, có lẽ do trà mới pha chưa ngấm đủ nên thấy nhàn nhạt. Để chờ thêm thời gian cho trà ngấm, tôi mân mê cái hộp đựng trà giả gỗ mà khá đẹp, thấy mấy câu thơ chữ Hán thảo bay bướm mà tôi chỉ đọc lõm bõm được năm bảy chữ, đủ để làm từ khóa tra trên mạng.  Liền phát hiện đó là trích một đoạn trong bài “Thất oản trà ca” gồm 5 đoạn khá nổi tiếng của Lư Đồng, một nhà thơ đời Đường bên Trung Quốc, từng được mệnh danh là Tiên trà, Thánh trà.Nguyên văn bài thơ này có tựa đề là  “Tẩu bút tạ Mạnh gián nghị ký tân trà”.

Tranh Ngọc xuyên phanh trà đồ. Theo https://zhuanlan.zhihu.com/p/577824257

走筆謝孟諫議寄新茶 TẨU BÚT TẠ MẠNH GIÁN NGHỊ KÝ TÂN TRÀ

 

日高丈五睡正濃,Nhật cao trượng ngũ thuỵ chính nùng,

軍將叩門驚周公。Quân tướng khấu môn kinh Chu Công.

口云諫議送書信,Khẩu vân Gián Nghị Tống thư tín,

白絹斜封三道印。Bạch quyên tà phong tam đạo ấn.

開緘宛見諫議面,Khai giam uyển kiến Gián Nghị diện,

手閱月團三百片。Thủ duyệt nguyệt đoàn tam bách phiến.

聞道新年入山裏,Văn đạo tân niên nhập sơn lý,

蟄蟲驚動春風起。Trập trùng kinh động xuân phong khởi.

天子未嘗陽羨茶,Thiên tử vị thường Dương Tiễn trà,

百草不敢先開花。Bách thảo bất cảm tiên khai hoa.

 

仁風暗結珠琲瓃,Nhân phong ám kết châu bội lôi,

先春抽出黃金芽。Tiên xuân trừu xuất hoàng kim nha.

摘鮮焙芳旋封裹,Trích tiên bồi phương toàn phong khoả,

至精至好且不奢。Chí tinh chí hảo thả bất xa.

至尊之餘合王公,Chí tôn chi dư hợp vương công,

何事便到山人家。Hà sự tiện đáo sơn nhân gia.

 

柴門反關無俗客,Sài môn phản quan vô tục khách,

紗帽籠頭自煎喫。Sa mạo lung đầu tự tiễn khiết.

碧雲引風吹不斷,Bích vân dẫn phong xuy bất đoạn,

白花浮光凝碗面。Bạch hoa phù quang ngưng oản diện.

 

一碗喉吻潤,Nhất oản hầu vẫn nhuận,

二碗破孤悶。Nhị oản phá cô muộn.

三碗搜枯腸,Tam oản sưu khô trường,

唯有文字五千卷。Duy hữu văn tự ngũ thiên quyển.

四碗發輕汗,Tứ oản phát khinh hãn,

平生不平事,Bình sinh bất bình sự,

盡向毛孔散。Tận hướng mao khổng tán.

五碗肌膚清,Ngũ oản cơ phu thanh,

六碗通仙靈。Lục oản thông tiên linh.

七碗喫不得也,Thất oản khiết bất đắc dã,

唯覺兩腋習習清風生。Duy giác lưỡng dịch tập tập thanh phong sinh.

 

蓬來山,在何處?Bồng Lai sơn tại hà xứ?

玉川子,乘此清風欲歸去。Ngọc Xuyên Tử, thừa thử thanh phong dục quy khứ.

山上群仙司下土,Sơn thượng quần tiên ty hạ thổ,

地位清高隔風雨。Địa vị thanh cao cách phong vũ.

安得知百萬蒼生命,An đắc tri bách vạn thương sinh mệnh,

墮在巔崖受辛苦。Đoạ tại điên nhai thụ tân khổ.

便為諫議問蒼生,Tiện vi Gián Nghị vấn thương sinh.

到頭還得蘇息否?Đáo đầu hoàn đắc tô tức phủ?

Chúng tôi nhập liệu chữ Hán và phiên âm theo bản gốc trên sách Trà Kinh của Vũ Thế Ngọc nên có vài từ khác các bản trên mạng. PCT

Dịch nghĩa như sau:

Viết nhanh tạ ơn Mạnh Gián Nghị gửi tặng trà mới

 

Mặt trời đã cao năm trượng, giấc ngủ còn đang say,

Người lính gõ cửa làm kinh động Chu Công.

Truyền miệng rằng Gián Nghị gửi thư đến,

Lụa trắng niêm phong xiên, đóng ba dấu ấn.

Nghe nói đầu năm vào trong núi,

Côn trùng ngủ đông vừa kinh động, gió xuân nổi lên.

Thiên tử chưa nếm trà Dương Tiễn,

Trăm loài cỏ chẳng dám nở hoa trước.

 

Gió nhân âm thầm kết thành những hạt châu,

Trước mùa xuân đã nhú ra mầm vàng.

Hái tươi, sao thơm rồi lập tức niêm lại,

Tinh nhất, tốt nhất mà lại không xa xỉ.

Phần dư của bậc chí tôn đáng lẽ thuộc về vương công,

Cớ sao lại đến nhà người ở núi?

 

Cổng củi đóng lại, không có khách tục,

Tự đội mũ sa, tự đun mà uống.

Mây biếc dẫn gió thổi không dứt,

Hoa trắng nổi ánh sáng đầy mặt bát.

 

Một chén làm ướt nhuận cổ họng,

Hai chén phá tan nỗi cô đơn phiền muộn.

Ba chén tìm khắp cõi lòng thanh tịnh,

Chỉ còn năm nghìn quyển văn chương.

Bốn chén toát mồ hôi nhẹ,

Mọi chuyện bất bình trong đời đều theo lỗ chân lông mà tan đi.

Năm chén da thịt thanh sạch,

Sáu chén thông với linh khí thần tiên.

Bảy chén thì không uống nổi nữa,

Chỉ cảm thấy dưới hai nách gió mát phất phơ sinh ra.

 

Núi Bồng Lai ở nơi nào?

Ngọc Xuyên Tử cưỡi luồng gió mát này muốn trở về.

Các tiên trên núi cai quản cõi trần,

Địa vị thanh cao, cách biệt gió mưa.

Làm sao biết được trăm vạn sinh linh,

Chịu đọa đày khổ nhọc để hái trà nơi vách đá đỉnh núi !

Xin vì Gián Nghị mà hỏi rằng dân chúng

Rốt cuộc họ có được nghỉ ngơi hay không?

 

Ô hay! Cả một bài thơ dài “Viết nhanh tạ ơn quan Mạnh Gián Nghị gửi tặng trà mới”, ít người chịu khó đọc hết, mà chỉ thích trích năm bảy câu gọi là “Thất oản trà ca” để viết thành thư pháp treo tường hay in trên trà cụ để ngâm nga mỗi khi thưởng trà, lại gắn mác phong cho tác giả là Tiên trà hay Thánh trà, có hay đâu tấm lòng nhà thơ vốn muôn đời đứng về phe nước mắt, xót xa cho muôn kiếp nhân sinh bị đọa đày nơi trần thế.

Ơ kìa! Nâng tách trà thiết quan âm đã đủ độ ngấm nước vàng óng, thoang thoảng hương hoa lan người bạn vừa rót ra, nhấp một ngụm nhỏ vị chát dịu, hậu ngọt thấm sâu từ đầu lưỡi xuống đóc họng, mà tự dung sao thấy… mặn chát, mất cả ngon!

Hóa ra tại đọc thơ cho lắm vào!!!

Thôi cai đi nhé!

Mạnh Xuân, Bính Ngọ 2026.

P.C.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *