ĐỔNG PHỤNG – tu đạo chữa bệnh
26/04/2025
Cuối thời Đông Hán, tại vùng Ngô ở phương Nam, có một danh y tên là Đổng Phụng, nổi tiếng ngang hàng với Hoa Đà và Trương Cơ (Trương Trọng Cảnh), được xưng tụng là “Ba thần y thời Kiến An”.

Đổng Phụng vốn là một người tu đạo ở huyện Hầu Quan. Khi ông hơn bốn mươi tuổi, quen biết với vị huyện trưởng trẻ tuổi lúc bấy giờ. Năm mươi năm sau, vị huyện trưởng ấy quay lại Hầu Quan và đến thăm người bạn cũ. Dù đã nhiều năm trôi qua, ai nấy đều già yếu, nhưng riêng Đổng Phụng thì dung mạo vẫn như xưa.
Người bạn cũ ngạc nhiên hỏi:
– Ông đã đắc đạo rồi sao? Năm xưa gặp ông đã thế này, giờ tôi tóc bạc cả rồi, còn ông lại như trẻ ra, vì sao vậy?
Đổng Phụng chỉ cười mơ hồ:
– Chỉ là tình cờ thôi!
Tuy không trả lời thẳng, nhưng rõ ràng Đổng Phụng đã tu đạo thành công, để lại nhiều phép lạ ở vùng Ngô, dấu chân ông còn lan tới tận Giao Châu, tức vùng Bắc Việt Nam ngày nay.
Sĩ Nhiếp chết đi sống lại
Năm Trung Bình thứ tư (187 SCN), Hán Hoàn Đế cử Sĩ Nhiếp, một người bản địa, làm Thái thú Giao Châu. Gia tộc họ Sĩ trở thành thế lực cai trị chủ yếu ở Giao Châu.
Sĩ Nhiếp là người khoan hậu, khiêm tốn, được nhiều người Trung Nguyên đến nương nhờ. Ông ham học hỏi, kiến thức uyên thâm, cai trị Giao Châu yên ổn hơn 20 năm không xảy ra chiến sự. Gia tộc ông như đế vương ở vùng đất xa xôi này, binh mã hùng mạnh, người Man Di cũng phải kính phục.
Có một lần, Sĩ Nhiếp đột ngột lâm bệnh và qua đời. Ba ngày sau, Đổng Phụng đến trước quan tài, đặt một viên thuốc vào miệng ông, đổ chút nước, nâng đầu lên lắc vài cái. Chốc lát, Sĩ Nhiếp mở mắt, có thể cử động tay, sắc mặt dần hồi phục. Nửa ngày sau ông ngồi dậy được, đến ngày thứ tư thì nói chuyện lại bình thường.
Sau khi tỉnh lại, ông kể lại quá trình chết đi sống lại như sau:
“Lúc chết, như đang trong giấc mộng, thấy mười mấy người mặc đồ đen đưa ta lên xe, tiến vào một cánh cổng lớn đỏ rực, nhốt vào một căn phòng chỉ vừa một người, rồi lấy đất bịt kín lại. Sau đó nghe có người bên ngoài gọi: ‘Triệu Sĩ Nhiếp ra đây!’ Rồi nghe tiếng đào đất. Rất lâu sau mới được dẫn ra, thấy một cỗ xe mui đỏ có ba người, một người cầm thẻ lệnh gọi ta lên xe. Vừa đến cửa thì ta tỉnh lại.”

Giả chết như chim bay đi
Để cảm tạ Đổng Phụng, Sĩ Nhiếp xây một căn lầu trong vườn để phụng dưỡng ông. Đổng Phụng không ăn gì khác ngoài táo khô và uống ít rượu. Mỗi ngày ông chỉ đến ba lần ăn uống, khi đến thì bay như chim, ăn xong lại bay đi, không ai kịp thấy ông đi đến hay đi khỏi.
Một năm sau, Đổng Phụng nói lời từ biệt. Sĩ Nhiếp khóc lóc giữ lại không được, bèn hỏi ông cần gì. Đổng Phụng đáp:
“Không cần thuyền, chỉ cần một cái quan tài.”
Ngày hôm sau, Đổng Phụng “chết”, và được chôn cất như yêu cầu. Bảy ngày sau, có người từ nơi khác đến, truyền lời rằng:
“Đổng Phụng nhờ cảm ơn Sĩ Nhiếp và dặn ông giữ gìn sức khỏe.”
Sĩ Nhiếp kinh hãi, mở quan tài ra thì chỉ thấy một tấm lụa trắng bên trong.
Trừ hại cho dân
Đổng Phụng tiếp tục xuất hiện giúp dân. Một lần ông đi ngang Tầm Dương, nghe nói dưới cầu lớn ở cổng Đông có giao long hại dân. Ông liền thả bùa xuống nước. Vài ngày sau, xác giao long nổi lên.
Lại một lần khác, tại huyện Tấn Hưng, gần dãy Nhiễm Xà Lĩnh, có một sinh vật dài hơn mười trượng, thường xuyên xuất hiện và hại người. Ai đến gần đều không trở về. Đổng Phụng vừa đi qua, thấy vậy liền nói:
“Đó là xà quái!”
Ông nghỉ tạm tại một quán trọ, rồi dùng lệnh pháp trừ yêu. Sáng hôm sau, con rắn đã chết, xương trắng chất đống quanh xác như một ngọn núi.
Rừng hạnh – Hổ giữ
Sau đó, Đổng Phụng quay về Lư Sơn, Dự Chương, sống dưới chân núi để chữa bệnh, không lấy tiền. Ai khỏi bệnh nặng thì trồng năm cây hạnh (mơ), nhẹ thì trồng một cây.
Vài năm sau, rừng hạnh đã có hơn mười ngàn cây, xanh mướt rậm rạp. Chim thú tụ tập chơi đùa trong rừng, không có cỏ dại mọc như thể có người chăm sóc.
Đến mùa, Đổng Phụng dựng một túp lều trong rừng hạnh để bán quả hạnh (mơ). Ông nói:
“Ai muốn mua hạnh thì không cần hỏi, cứ tự lấy một giỏ hạnh đổi một giỏ thóc là được.”
Nếu ai lấy nhiều hơn phần của mình, bầy hổ trong rừng sẽ xuất hiện gầm gừ đuổi đi. Người bị đuổi sợ hãi vứt giỏ chạy trốn, về nhà đo lại thì số mơ còn đúng bằng số thóc mang đi.
Nếu ai trộm mơ, hổ sẽ đuổi theo tận nhà và cắn chết. Người nhà vội mang mơ trả lại, quỳ lạy xin tha, thì kẻ trộm sẽ sống lại.
Mỗi năm, số thóc thu được từ việc bán mơ lên tới hơn hai vạn hộc, Đổng Phụng dùng để cứu tế người nghèo và giúp đỡ người qua đường gặp nạn.
Ông làm việc thiện hơn ba trăm năm, dung mạo luôn như người ba mươi tuổi. Một ngày kia, ông bay lên trời giữa ban ngày, không ai thấy nữa.
“Rừng mơ ấm áp mùa xuân” – Biểu tượng của lương y
Câu chuyện Đổng Phụng trồng mơ chữa bệnh vẫn còn được truyền lại đến nay. Người đời sau ca ngợi đức độ của lương y bằng câu: “Hạnh lâm xuân noãn” (「杏林春暖」Rừng mơ ấm áp mùa xuân). Từ đó, “Hạnh lâm” (杏林) trở thành tên gọi mỹ miều tượng trưng cho giới y học.
Trong điển tịch Đạo giáo, Đổng Phụng được ghi lại là “Bích Hư Thượng Giám Thái Nhất Chân Nhân”, đã phi thăng giữa ban ngày.
Tài liệu tham khảo:
- Cổ kim đồ thư tập thành – Y bộ toàn lục, quyển 504, Danh truyền y thuật
- Thần tiên truyện
- Tam Quốc chí – Ngô thư IV
- Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám – quyển 16
- Thái bình ngự lãm
— Trích từ Minh Huệ Chi Song《明慧之窗》
Ứng dụng Google store
Cây thuốc Đà Nẵng
Lượt truy cập
- Đang online: 0
- Hôm nay: 34
- Tất cả: 51840
