Trang nhà LƯƠNG Y PHAN CÔNG TUẤN

Sinh phần anh cất nơi đây

Lan man y dược, cỏ cây quê nhà

Cám ơn người đã ghé qua !

Danh sư Trung y TRIỆU KIM ĐẠC (1916 – 1990)

23/08/2025

Danh y Triệu Kim Đạc (赵金铎) là một nhà lâm sàng y học cổ truyền nổi tiếng của Trung Quốc, được Nhà nước công nhận là “Danh lão Trung y” cấp quốc gia. Ông là Chủ biên đầu tiên của bộ  sách nổi tiếng: “Trung y chứng trạng giám biệt chẩn đoán học”, “Trung y chứng hậu giám biệt chẩn đoán học”. Rất tiếc, trong khi 2 quyển đã xuất bản liên tục tái bản 30-40 lần, thì quyển sách thứ 3  “Trung y tật bệnh giám biệt chẩn đoán học” trong bộ ba tác phẩm do Triệu Kim Đạc chủ biên cho đến nay vẫn chưa được xuất bản (không rõ nguyên nhân gì).

Danh sư Trung y TRIỆU KIM ĐẠC – 赵金铎 (1916 – 1990)

Một đời học y

Triệu Kim Đạc sinh ngày 11/5/1916, quê quán huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc. Ông bắt đầu con đường học y từ năm 14 tuổi, ba năm sau đã hành nghề tại quê nhà, gắn bó với sự nghiệp y học cổ truyền suốt hơn 50 năm. Gia đình ông vốn có mối duyên sâu đậm với nghề y: hai anh em đời ông nội, một người giỏi ngoại khoa Đông y, một người tinh thông nội khoa Đông y, tiếc rằng cả hai đều mất sớm nên Triệu Kim Đạc không được trực tiếp thừa kế y thuật của họ. Cha ông cũng qua đời khi ông mới bốn tuổi, để lại mẹ góa con côi phải nương nhờ nhà ông chú.

Hoàn thành bảy năm tiểu học, do gia cảnh khó khăn, mẹ không nỡ để ông đi xa, ông đành thôi học. Khi ấy, mẹ ông bày tỏ nguyện vọng mong ông học nghề y, vừa có thể chăm sóc bệnh tật của bản thân, vừa có ích cho mọi người. Sau khi suy nghĩ kỹ, Triệu Kim Đạc đồng ý với đề nghị đó và quyết tâm theo con đường y học.

Thuở đầu học y, ông lần lượt đọc các sách Cổ kim y giám, Trần Tu Viên thất thập nhị chủng, Vạn bệnh hồi xuân, Thọ thế bảo nguyên, Bản thảo bị yếu, Y phương tập giải, Tần Hồ mạch học… Về sau, dưới sự chỉ dẫn của thầy, ông dần đi sâu nghiên cứu bốn bộ y học kinh điển của Đông y.

Năm 17 tuổi, Triệu Kim Đạc bắt đầu có cơ hội hành nghề. Khi đó, lớp thầy thuốc Đông y cao niên ở quê đã lần lượt qua đời, trong đó có cả thầy khai tâm của ông; số còn lại vì tuổi già, bệnh tật mà khó đảm đương việc khám chữa. Người dân quê ông gặp nhiều khó khăn khi tìm thầy trị bệnh. Dù đã theo học sách vở và thầy dạy ba năm, nhưng tuổi đời còn trẻ, lý luận chưa sâu, kinh nghiệm thực tiễn còn thiếu, ông gặp vô vàn trắc trở trong quá trình hành nghề.

Ban ngày ông chăm chú khám bệnh, ban đêm lại đối chiếu sách vở để suy nghĩ, chỉnh sửa phương pháp điều trị, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, không ít ca bệnh hiệu quả chưa đạt như mong muốn. Từ đó, ông nhận thức sâu sắc rằng chỉ dựa vào sách vở là chưa đủ.

Trong lúc rảnh rỗi, ông đọc bài Sư thuyết của Hàn Dũ, càng thấm thía câu: “Sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dã” (Thầy là người truyền đạo, truyền nghề, giải đáp nghi ngờ). Muốn gỡ bỏ vướng mắc trong lòng, ông quyết tâm đi nhiều nơi cầu thầy học nghề. Với thái độ “không xấu hổ khi hỏi kẻ dưới”, bất kể là ông lão trong làng hay người phụ nữ nông dân, hễ ai biết bốc thuốc trị bệnh, ông đều coi là thầy, chăm chú quan sát quá trình chẩn trị, ghi nhận hiệu quả, rút ra kinh nghiệm.

Ngoài ra, ông còn tìm đến danh y để thỉnh giáo, hoặc liên hệ qua thư từ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội học tập nào. Nhờ nhiều năm kiên trì “cần học, cần hỏi, cần ghi chép, cần thực hành”, ông dần bù đắp được thiếu sót, hiệu quả lâm sàng ngày càng nâng cao.

Thành tựu nổi bật

Sau khi chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, ông đã kiên quyết dấn thân hoạt động cách mạng, lấy nghề y làm phương tiện tham gia công cuộc cứu quốc. Mùa đông năm 1954, ông nhận lệnh điều động tham gia chuẩn bị xây dựng Viện Nghiên cứu Trung y Trung Quốc. Tại đây, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Y sử Văn hiến, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học của Viện, Trưởng khoa Nội Bệnh viện Quảng An Môn, Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Nội khoa, Phó Viện trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Học thuật, Chủ nhiệm Y sư, Nghiên cứu viên. Ngoài ra, ông còn giữ các chức vụ như Phó Tổng Thư ký Hội Trung y toàn quốc, Phó Chủ nhiệm Hội Nghiên cứu và Chỉnh lý Lý luận Trung y…

Ông nghiên cứu sâu sắc các y điển cổ như Nội Kinh, Thương Hàn Luận, Kim Quỹ Yếu Lược, Ôn Bệnh Điều Biện… Đối với các bệnh như ôn bệnh, đau nửa đầu, trúng phong, phong thấp, tiêu khát, viêm thận, suy thận mạn tính, chứng tý… ông đều có những sáng tạo riêng, kinh nghiệm phong phú, hiệu quả điều trị nổi bật. Ông biên soạn Tập hợp kinh nghiệm y học Triệu Kim Đạc, nội dung chủ yếu gồm bài giảng, ghi chép giảng dạy, hồ sơ hội chẩn và ca bệnh lâm sàng của ông, được chính tay ông duyệt lại, nhằm phản ánh chân thực diện mạo học thuật của mình.

Ngoài ra ông còn chủ biên “Y luận y thoại hội yếu”, cùng hơn 20 bài luận văn học thuật.

Đặc biệt, từ năm 1981, ông bắt đầu chủ biên “Trung y chứng trạng giám biệt chẩn đoán học” (Nxb Vệ sinh Nhân dân in lần đầu tháng 3/1984).  Năm 1985 tiếp tục chủ biên “Trung y chứng hậu giám biệt chẩn đoán học” (Nxb Vệ sinh Nhân dân xuất bản lần đầu tháng 7/1987). Năm 1986 ông tiếp tục chủ trì hội nghị biên soạn “Trung y bệnh chứng giám biệt chẩn đoán học” (rất tiếc không rõ nguyên nhân gì, cho đến nay tác phẩm này vãn chưa xuất bản).

Bài học cho hậu thế

Ngoài giờ hành nghề hay lúc trà dư tửu hậu, ông luôn kiên nhẫn truyền đạt kinh nghiệm y học cho học trò, không hề giữ lại. Ông cho rằng, để trở thành một thầy thuốc được nhân dân tin yêu và có cống hiến trong y học không hề dễ, phải cố gắng ở bốn phương diện:

1. Lập chí – Theo đuổi tri thức và sự nghiệp phải có chí hướng kiên định, phải đặt ra một hoài bão vững chắc và kiên trì theo đuổi nó với lòng kiên nhẫn và bền bỉ. Không được bỏ cuộc giữa chừng hay dừng lại ở mức hời hợt.

2. Lập đức“Sĩ tuy hữu học, nhi hạnh vi bản yên” (“Trí thức dù có học rộng, nhưng đức hạnh mới là nền tảng”). Thầy thuốc cần giữ vững tinh thần “cứu người chết, giúp người sống, thực hành chủ nghĩa nhân đạo cách mạng”, hết lòng hết sức phục vụ bệnh nhân.

3. Lập công – Phải có quyết tâm làm nên sự nghiệp, học cổ mà không câu nệ cổ, dũng cảm đổi mới sáng tạo, hoàn thành những việc mà người đi trước còn dang dở.

4. Lập ngôn – Khi đã có kinh nghiệm, nhận thức sâu sắc về học thuật thì cần biên soạn trước tác, để lại tài liệu cho hậu thế học tập.

Cả cuộc đời, Triệu Kim Đạc đã dốc hết tâm lực, hiến dâng tất cả cho sự nghiệp Đông y. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia nhiều hoạt động học thuật, đem hết sức mình thúc đẩy sự phát triển của nền y học cổ truyền. Triệu Kim Đạc  là một nhà lâm sàng y học cổ truyền nổi tiếng của Trung Quốc, được Nhà nước công nhận là “Danh lão Trung y” cấp quốc gia.

PHAN CÔNG TUẤN tổng hợp

Hai tập sách đồ sộ và nổi tiếng do Danh y Triệu Kinh Đạc chủ biên lần đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *