Trang nhà LƯƠNG Y PHAN CÔNG TUẤN

Sinh phần anh cất nơi đây

Lan man y dược, cỏ cây quê nhà

Cám ơn người đã ghé qua !

CON NGƯỜI ĐI QUA, ÁNH SÁNG CÒN ĐỂ LẠI MÃI MÃI…

14/02/2024

Chân dung GS.Nguyễn Tài Thu tại Y miếu Bệnh viện YHCT Đà Nẵng

Tin buồn về Giáo sư Nguyễn Tài Thu từ trần tràn ngập báo mạng chiều mồng ba tết Tân Sửu (14/02/2021). Đã có hàng trăm bài báo trong và ngoài nước viết về cuộc đời và sự nghiệp, tài năng và đức độ, vinh quang và cay đắng, nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt khổ đau của vị giáo sư đầu ngành châm cứu Việt Nam.

Xin được kể thêm vài kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc của cá nhân “thầy thuốc 3 không” về người thầy vĩ đại này.

Tôi gặp thầy Nguyễn Tài Thu lần đầu tiên tại khóa học “Châm cứu nâng cao” do Viện Châm cứu Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối tháng 3/1998.

Ngoài các buổi học lý thuyết tại Trung tâm bồi dưỡng cán bộ y tế trên đường Hải Phòng và kiến tập thực hành tại Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi có cùng đi với lương y Huỳnh Sự và Phan Thị Ánh Tuyết vốn là học trò cũ đến thăm Thầy ở khách sạn và mời Thầy về khám chữa bệnh cho người nhà.

Tôi còn nhớ khi đến Green Bamboo trên đường Phan Châu Trinh, khi đang tiếp đám học trò vô danh tiểu tốt chúng tôi ở phòng lễ tân, thì thấy ông N.B.T., Chủ tịch thành phố đi vào thang máy lên khách sạn, Thầy cho biết ông này lên phòng Thầy buổi trưa để nhờ châm cứu vì đang đau vai cánh tay. Tuy nhiên, Thầy vẫn ngồi nán lại chuyện trò với chúng tôi khoảng nửa giờ như đã hẹn trước, sau đó tặng mỗi người một gói kim đại trường châm.

Chiều hôm đó Thầy nhận lời sang quận Sơn Trà để khám và hướng dẫn châm kim dài vài vị trí các múi giờ 3, 6, 9, 12 trên thành hậu môn trực tràng chữa đại tiện không tự chủ cho thân phụ chị Ánh Tuyết bị di chứng tai biến đã lâu.

Qua những lần tiếp cận, chứng kiến trực tiếp bàn tay cầm kim châm cứu của Thầy thao tác trên bệnh nhân trong khóa tập huấn ngắn ngày này, đã mở mắt cho tôi rất nhiều về sở trường sở đoản của các kỹ thuật tân châm, mà trải bao năm đèn sách chẳng dễ dàng lĩnh hội.

Ấn tượng sâu sắc của tôi về người thầy thuốc lừng danh này đã được gói ghém trong bài thơ “GẶP GỠ” viết tặng Thầy trong lễ bế giảng khóa học, sau đó có đăng trong tạp chí Châm cứu Việt Nam và đưa vào quyển sách “BÀN TAY KỲ DIỆU” của nhà báo Diệu Ân viết về Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Tài Thu do nhà xuất bản Lao Động ấn hành năm 1999.

Sau đợt đó, chúng tôi còn gặp lại Thầy nhiều lần trong các khóa tập huấn truyền nghề châm cứu cai nghiện ma túy, phục hồi chức năng trẻ em tại Bệnh viện YHCT Đà Nẵng, và các dịp Đại hội hội Châm cứu thành phố Đà Nẵng, ra mắt Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP.Đà Nẵng, giao lưu với Câu lạc bộ Đông y thành phố Đà Nẵng…

Có một câu chuyện hết sức cảm động, với cá nhân tôi, như một chuyện cổ tích của thời hiện đại: Có một người mẹ trẻ ở thôn La Thọ, xã Điện Hòa, tỉnh Quảng Nam, đang đau khổ vì đứa con lên 6 đột ngột bị câm điếc đã nửa năm nay, chạy chữa nhiều nơi chưa khỏi. Trong lúc tuyệt vọng, người mẹ trẻ đã viết một lá thư gửi đến một vị giáo sư khả kính ở Thủ đô qua đường bưu điện, bày tỏ mong muốn được giáo sư nổi tiếng châm cứu chữa bệnh cho con mình, dù chỉ một lần.

Tưởng chừng như đó là một việc làm vô vọng, để giải tỏa bớt nỗi lo, nỗi khổ trong lòng mình. Người mẹ đó có ngờ đâu, khi nhận được lá thư hú họa của một người mẹ vô danh ở một địa phương xa xôi, dù bận trăm công ngàn việc, với vô số lời mời đi giảng dạy và chữa bệnh ở nhiều nơi trên thế giới, vị giáo sư nổi tiếng vẫn canh cánh trong lòng, để rồi giáo sư giàu tài năng tâm đức đó đã thu xếp công việc vào Đà Nẵng châm cứu chữa bệnh cho cháu bé bất hạnh và gần một trăm trẻ em tàn tật khác trong mấy ngày cuối tháng 10/2012 tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP.Đà Nẵng.

Một ấn tượng đặc biệt sâu sắc nữa là vào tối ngày 9/9/2010 tại nhà hát Trưng Vương, nhân dịp lễ ra mắt Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Đà Nẵng, Giáo sư Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã bộc bạch những lời tâm sự gan ruột: “Qua 17 năm hoạt động, mới chỉ có 1/6 (tức 500.000 trên 3 triệu trẻ em tàn tật) được Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cưu mang chăm sóc nuôi ăn, chữa bệnh, dạy nghề… Năm nay tôi đã ngoài 80 tuổi, chưa biết khi nào về với Bác Hồ, nhưng chắc còn phải trở lại đời này nhiều lần nữa mới hoàn thành hết công việc cần làm…”

Nghe vị giáo sư già nói mà lòng tôi trào dâng xúc động muốn rơi nước mắt, không biết đây là lời vị giáo sư bác sĩ vốn được mệnh danh là “Thần châm” của nền Đông y đương đại hay là lời của các thiền sư mang đại hạnh bồ tát cứu khổ cứu nạn từ đời Lý vọng về… Mới hay tấm lòng nhân ái y quốc y dân muôn đời không thay đổi, như Thăng Long – Hà Nội nghìn năm mây vẫn trắng trên trời xanh…

Nhà văn Thùy Linh có viết: Con người đi qua, ánh sáng còn để lại mãi mãi… Sự ra đi của Giáo sư Nguyễn Tài Thu đã để lại một khoảng trống không thể nào khỏa lấp trong bầu trời Đông y – châm cứu Việt Nam, tuy nhiên nguồn ánh sáng từ cuộc đời hơn 90 mùa xuân của Thầy vẫn chiếu soi mãi mãi.

Một lần nữa, xin được chia sẻ bài thơ thay lời tưởng niệm như một dấu ấn không thể phai mờ từ lần gặp gỡ đầu tiên với Thầy.
Tác giả tặng bài thơ “Gặp gỡ” cho GS.Nguyễn Tài Thu tại buổi giao lưu với CLB Đông y Đà Nẵng.
GẶP GỠ
Kính tặng GS. Nguyễn Tài Thu
Có phải Thần y tái thế không?
Ngôi sao châm cứu chói trời Đông
Mà nay gặp gỡ sao gần gũi

Như một người cha quá đỗi thương!

Ấm áp bàn tay, ấm mắt nhìn,
Miệng cười rộng mở sáng yêu tin.
Dang tay đón kẻ đang cùng khổ

San sẻ niềm đau trẻ tật nguyền…

Di sản bao đời của Tổ Tiên,
Dốc lòng nghiên cứu để lưu truyền,
Khơi dòng huyết mạch không ngừng chảy,

Xua tán cơn đau, xóa muộn phiền!

Đi khắp xứ người Á – Mỹ – Âu,
Càng thương đất mẹ nỗi cơ cầu…
Luống cày vỡ vạc người gieo hạt

Ươm những mầm xanh lớp lớp sau…

Văng vẳng còn nghe tiếng của Thầy:
Tài năng đâu chỉ ở bàn tay,
Cây kim chẳng thể nên thần diệu

Nếu thiếu nguồn Tâm cội Đức dày…

 

PHAN CÔNG TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *