Trang nhà LƯƠNG Y PHAN CÔNG TUẤN

Sinh phần anh cất nơi đây

Lan man y dược, cỏ cây quê nhà

Cám ơn người đã ghé qua !

Chuyện Lão Lười: CÔ ĐỒNG, THẦY BÓI

11/02/2024

Chuyện Lão Lười 14: CÔ ĐỒNG, THẦY BÓI

Trên đường lên Kinh, khi tới nghỉ ở trạm xã Kim Khê (Quán Mi), Lãn Ông được mời dự một chầu hát ở đền xã này. Bấy giờ Thánh mẫu đang nhập vào cô hầu đồng, có người mách Thánh mẫu rất linh thiêng, báo ứng không sai, nên bảo Lãn Ông vào cầu. Nhưng Lãn Ông đã nói: “Phàm người đã cầu xin là có mong muốn được cái gì đây. Tôi nay đã không mong muốn điều gì thì cầu xin để làm chi”. Cô đồng nghe Lãn Ông nói thế đã tủm tỉm cười.

Mộ góc khu di tích tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông ở quê nội Hưng Yên. Ảnh: P.C.T

Khoảng sáu ngày sau, khi đoàn tùy tùng qua đò Đài Liên, đến chợ Huyện nghỉ ăn trưa. Lúc ấy, chợt thấy một vị đạo sĩ chống gậy trúc, dáng dấp ung dung như tiên ông, Lãn Ông lấy làm lạ, hỏi chủ nhà mới cho biết vị đạo sĩ ở trên núi, giỏi về bói toán lắm. Lãn Ông liền sai tiểu đồng mời vị đạo sĩ vào, chia ngôi chủ khách mời ngồi, rồi hỏi rằng:

Nghe nói sư cụ tinh thông dịch lý, vậy muốn phiền cụ cho xem một quẻ về chuyến đi này liệu có được hay chăng?

Đạo sĩ không từ chối, hỏi luôn:

– Quan nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Người muốn hỏi về việc gì, cứ xin thành tâm mà cầu xin, tự khắc có linh nghiệm.

Lãn Ông liền kể qua mọi chuyện. Đạo sĩ nghe xong ngẫm nghĩ một lát rồi nói to rằng:

– Tốt lắm! Tốt lắm! Đúng là một việc phi thường.

Lãn Ông nói:

– Người quân tử hỏi điều dữ chứ không hỏi điều lành. Xin cụ chớ giấu diếm điều gì.

Đạo sĩ nói:

Tôi vừa bói được một quẻ Nguyên thủ. Đây là cảnh tượng vua sáng tôi hiền gặp nhau. Chu tước ngậm thư. Rất tốt. Thanh long ở giữa, Bạch hổ ở cuối. Quý nhân tới cung bản mệnh. Dịch mã ứng hàng năm. Quả là ứng vào điềm được triệu mời. Ngày giờ can chi đều Lục hợp. Cá nước duyên ưa. Giao long gặp mưa. Toàn là điều tốt lành. Duy có một điều đáng lo ngại là sao Bạch hổ lâm vào nơi hãm, lên Kinh có thể mắc bệnh.

Lãn Ông nghe nói, nghĩ thầm trong bụng rằng: Người này học thuật tinh vi, hình dáng khác tục, hẳn có cao kiến hơn đời. Tiếc rằng gặp nhau quá muộn, khó có thể tìm hiểu hết được những điều thâm thúy uẩn súc. Bèn đem câu chuyện tâm sự của mình nói thật với vị đạo sĩ:

Nơi tôi ở hiện nay núi non hẻo lánh, nhưng đã từng quen thuộc, núi mây biển trăng, tịch mịch an nhàn, nỗi niềm vấn vương, quyến luyến không sao rời bỏ đi được. Chuyến này ra đi thì chẳng biết bao giờ mới được trở lại chốn xưa, để chiều chiều lại được rong chơi cùng hươu nai, trò chuyện cùng bạn bè quăng chài, kiếm củi.

Vị đạo sĩ nghe vậy cũng ngậm ngùi mà nói rằng:

Cái miếng cao lương đã làm mê lòng dại con người lâu lắm rồi. Sao người ta mê mẩn mà riêng cụ lại tỉnh? Tuy vậy, quẻ này ứng vào điềm chủ khách đều vinh hoa thịnh vượng, trên dưới vui vẻ hòa hợp. Do đó ngày về của quan nhân chưa có thể tính trước được.

Lãn Ông nghe vậy thở dài mấy tiếng, rồi sai tiểu đồng lấy tiền ra hậu tạ. Đạo sĩ khăng khăng từ chối, cười mà nói rằng:

– Quan nhân đi chuyến này, chỉ xin cho bần đạo được mấy chén rượu Kinh là đủ lắm rồi.

Lãn Ông sai người tùy tùng đến ngay quán rượu, mua một bình rượu ngon mang về. Đạo sĩ vui vẻ hai tay đỡ lấy, không đợi gì thức nhắm, rót đầy bát lớn, bưng lên miệng uống, như con rồng cuốn sóng một hơi cạn bát và nói to: “Đã quá, sướng quá!”. Rồi vái chào từ biệt.

 

Câu chuyện gặp cô đồng, thầy bói trên đây do chính Lãn Ông kể lại trong Thượng Kinh Ký Sự. Từng chi tiết sống động, từ cái cười tủm tỉm của cô đồng, đến mấy tiếng thở dài của Lãn Ông, rồi câu cảm thán sảng khoái của vị đạo sĩ khi uống cạn bát rượu, như những thước phim chiếu chậm soi rọi cảnh vật, nội tâm, tình chí của những con người cách đây đã 242 năm mà tưởng như mới gặp đâu đây.

Cho dù kết cục những lời phán của vị đạo sĩ chưa chắc đúng hoàn toàn, nhưng ngày xuân Giáp Thìn 2024 này có dịp ngồi đọc lại, càng thấy yêu quý Lãn Ông hơn. Trước khi được hậu thế tôn làm Tổ sư của ngành Đông y nước nhà, Lãn Ông cũng là một người trần mắt thịt, có lúc kiên quyết rắn rỏi, nhưng cũng có lúc dao động hoang mang, nhưng tấm chân tình với núi cũ quê xưa, với trăng thanh gió mát, với những bệnh nhân nghèo khó quê mùa và nhất là chí hướng cắm ngọn cở đỏ cho ngành y thì vẫn vằng vặc như nhật nguyệt giữa trời, làm tấm gương soi cho muôn đời hậu thế.

 

P.C.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *