Đính chính 2 câu thơ nhiều người lầm tưởng của Hải Thượng Lãn Ông
07/03/2026
ĐÍNH CHÍNH 2 CÂU THƠ LẦM TƯỞNG CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

Tối qua, thấy trên FB một bạn trẻ, vốn là bác sĩ YHCT nhưng rất đam mê thư pháp chữ Hán, có khai chữ ghi hai câu thơ và cho rằng của tác giả Hải Thượng Lãn Ông:
善亦懶為何況惡
富非所願豈憂貧
Thiện diệc lãn vi hà huống ác
Phú phi sở nguyện khởi ưu bần
Tạm dịch:
Thiện còn lười làm huống gì ác
Giàu ta chẳng mong há lo nghèo
Suốt mấy tháng nay tôi gần như ăn nằm, vật lộn cùng thơ chữ Hán của Hải Thượng Lãn Ông, từ văn bản khắc in đến đánh máy nguyên bản chữ Hán, bản dịch chữ Việt, cho nên thoạt xem qua, tôi thấy ngờ ngờ, nên đã phản hồi ngay trên FB cô bác sĩ “bé hạt tiêu” từng gặp trực tiếp trong buổi lễ dâng hương tại nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông ở Liêu Xá, Hưng Yên trước ngày Hội thảo Quốc tế hồi cuối năm 2024 rằng : “Chú Tuấn đọc thơ cụ Lãn khá kỹ mà chưa từng gặp hai câu trên. Khả năng cao là các nhà văn nhà báo cạy răng nhét thơ người khác vào miệng cụ Lãn đó cô bé mê chữ !!!”.
Chưa tin lắm ở trí nhớ đang xuống cấp của mình, tôi liền mở máy tính thử kiểm chứng trên mạng. Quả là có khá nhiều bài báo, cả các tham luận khoa học, cho rằng Lãn Ông là tác giả hai câu thơ đó, trong đó có cả bài viết của một anh bạn lương y tôi quen thân ở TPHCM đăng trên báo SGGP, rồi cả một bài viết của một nhà sư nổi tiếng. Đáng chú ý nhất là đoạn mở đầu bài viết của một nhà báo, học giả lừng danh vốn được tôn xưng là “ngự sử văn đàn” một thời, đăng trên báo Phụ Nữ thời đàm cách đây hơn 90 năm:
“Lê Hữu Huân nhất danh Lê Hữu Trác, con nhà danh gia ở Hải Dương. Gặp hồi cuối đời Lê, họ Trịnh chuyên quyền, ông ấy lánh mình ở làng Phúc Lộc gần Tuyết Sơn. Lê Hữu Huân học rộng, có tài, người lại có vẻ hào sảng, từng làm thơ có câu:
Thiện diệc lãn vi hà huống ác;
Phú phi sở nguyện khải ưu bần.
(Lành cũng biếng làm, nào kể dữ?
Giàu còn không muốn, sợ chi nghèo)”.
Tuy nhiên đọc đoạn sau bài này, mới biết tác giả dịch lại câu chuyện của Trương Quốc Dụng (1797-1864) trong tác phẩm “Thoái thực ký văn” kể về một bệnh nhân đến chữa bệnh thấy tấm biển treo trước nhà Lãn Ông, nhắc người bệnh đến đây chớ nói bệnh trước, đợi thầy xem mạch đoán chứng không sai thì mới chữa. Về câu chuyện này, trong bài “Lãn Ông và văn liệu chữ Hán” trong sách “Phát huy di sản Hải Thượng Lãn Ông – đánh thức tiềm lực Đông y Đà Nẵng” (Nxb Đà Nẵng, 2025, tr.112), chúng tôi đã từng phân tích:
“Theo thiển ý của chúng tôi, chi tiết tấm biển treo trước nhà nhắc người bệnh như nói trên rất có thể là ngoa truyền, do người đời quá mến mộ tài năng của Lãn Ông mà thêm thắt. Bởi vì một thầy thuốc rất có trách nhiệm với người bệnh và nghề nghiệp như Lãn Ông không thể y cứ mỗi chuyện xem mạch mà bỏ qua quy trình “vọng, văn, vấn, thiết” (trông, nghe, hỏi và cuối cùng mới xem mạch), vốn đã thành quy trình khám bệnh bắt buộc của thầy thuốc chân chính trong Đông y.
Nếu ai không tin, xin hãy đọc trong Y âm án số 3, nhân ghi lại một bệnh án tử vong vì chứng thủy kiệt hỏa bốc lên, Lãn Ông đã có những suy ngẫm thống thiết rằng: “Làm thuốc là việc giữ mạng người, cứu sống người là bổn phận mình, gặp chứng dễ dàng, hỏi đi hỏi lại kỹ càng rồi cho thuốc; gặp bệnh khó khăn, không nên vì giàu nghèo sang hèn mà thay đổi lòng, tùy chỗ gấp thì phải gấp, đành chịu vất vả, không ngại đêm hôm mưa gió, đích thân đến nơi xem, tuy không có tài thần thánh công xảo [ Nạn kinh 61 nói: thầy thuốc nhìn (vọng) liền biết bệnh là thần, nghe (văn) liền biết bệnh là thánh, hỏi (vấn) liền biết bệnh là công, bắt mạch (thiết) liền biết bệnh là xảo], nhưng vọng văn vấn thiết cũng không thể bỏ sót một cái nào, nhận đúng bệnh tình, rồi mới cho thuốc, há nên coi mạng người như cỏ rác mà mò mẫm để làm thí nghiệm hay sao?”.
Tiếp tục tìm kiếm với từ khóa chữ Hán, tôi dễ dàng nhận ra tác giả hai câu thơ trên (có sai dị một vài chữ) chính là Đường Dần, còn gọi Đường Bá Hổ (1470-1524), một trong 4 nhà thơ tài tử ở Giang Nam đời nhà Minh, Trung Quốc. Như vậy là đủ chúng cứ để đính chính sự ngộ nhận Lãn Ông là tác giả mà khá nhiều người mắc phải.
Sáng nay, ngủ dậy, vào FB, thấy thông tin phản hồi của cô bác sĩ sau comment của tôi vào tối qua: “Dạ vâng ạ. Đền thờ cụ ở quê cháu sửa lại có 1 câu đối là 2 câu nói trên. Trong sách “Họ và tên” của bác Trần Quang Đức cũng có trích 2 câu này. Thật tình cháu cũng không khảo chứng lại. Bộ Y Tông Tâm Lĩnh cháu cũng chỉ đọc qua, nhưng những quyển như Y lý thâu nhàn lái ngôn và Thượng Kinh ký sự cháu xem bản số hoá bên TVQG thì cũng không gặp 2 câu trên. Cháu có đi tra thì trước đó Đường Bá Hổ có câu thơ tương tự ạ”.
Xin chia sẻ thông tin “chỉnh ngộ” đến mọi người.
Đà Nẵng, ngày 7.3.2026
P.C.T
Bài viết mới nhất
Ứng dụng Google store
Cây thuốc Đà Nẵng
Lượt truy cập
- Đang online: 0
- Hôm nay: 30
- Tất cả: 74981
