Trang nhà LƯƠNG Y PHAN CÔNG TUẤN

Sinh phần anh cất nơi đây

Lan man y dược, cỏ cây quê nhà

Cám ơn người đã ghé qua !

Hai lần làm… bác sĩ thú y

05/11/2023

Trải 20 năm học và hành nghề Đông y, tôi gặp 2 ca bệnh rất đặc biệt. Nếu như ca bệnh đầu tiên đã mở mắt cho tôi thấy rất nhiều về khả năng kỳ diệu của châm cứu, nhất là đốt cứu, thì ca bệnh thứ hai cùng với cô con gái đã dạy cho tôi một bài học đích đáng về việc suýt phạm cái tội “thấy chết mà không cứu” đáng ghi tâm khắc cốt suốt phần đời còn lại của mình. May mà tôi đã kịp thời nhận ra và sửa sai đúng lúc. Xin chia sẻ câu chuyện dưới đây cùng đồng nghiệp và bạn đọc CTQ, nhân ngày 21/6.
Côi mẹ và Côi con

Chiều chủ nhật 13/5/2012, từ Tuệ Tĩnh đường Hòa Nam về, vừa đến cổng nhà con gái tôi đã chạy ra báo tin: Côi con bị đau mắt đau chân sao đó ba ạ!

Côi con là một con chó mẹ. Mẹ nó là con chó hoang đầy ghẻ lở được tôi đem về nuôi, nên đặt tên là Côi. Chưa đầy một năm, Côi đã phổng phao láng mượt, đúng ngày 21/6/2011 sinh hạ được 6 chú cún con. Nhưng chỉ hơn một tháng sau thì Côi mẹ mất tích, chắc là do bọn “cẩu tặc” bắt cóc. Côi con là con chó giống mẹ như đúc, vốn trước đó vài ngày tôi đã cho nhà bạn của con gái, nhưng do Côi mẹ mất tích nên chúng tôi đã điều đình đổi chó con khác đem Côi con về nuôi. Bây giờ thì Côi con đã làm mẹ của 6 con vừa tròn một tháng. Trong thời gian “ở cữ” này, cô nàng bỗng dưng trái tính, hay xông ra cắn gà hàng xóm, nên tôi có ý chờ đàn con cai sữa sẽ “gả bán” không nuôi nữa.

Quan sát con chó hai mắt đỏ ngầu đầy dử ghèn, một chân co lại kéo lếch, đi cà nhắc, ban đầu tôi nghĩ nó bị ai đó đánh què, liền sai con lấy nước hãm lá thuốc thượng rửa mắt và giã lá bó vào chân đau của nó. Nhưng chỉ được mươi lăm phút, không phải một chân mà là cả 4 chân đều khuỵu xuống mỗi khi nó cố gắng đứng lên bước đi vài bước, rồi lăn đùng ra thở dốc, bọt dãi trong miệng chảy túa ra trắng xóa. Thôi rồi, chắc là trúng bã độc! Cả người nó run lên như cầy sấy, nhịp thở nhanh chưa từng thấy. Sau khi cha con tôi cạy miệng đổ cho nó một ly sữa, thấy nó có vẻ tinh tỉnh, gắng gượng đi lại được mấy phút, rồi lại lăn kềnh ra thở dốc. Chúng tôi tiếp tục đổ cho nó một cốc nước chanh tươi. Hơn một giờ cấp cứu như vậy, sau thấy tình hình không khả quan hơn mấy, tôi nghĩ chắc là không qua khỏi, an ủi con gái âu là nó có “ra đi” cũng đúng lúc, rồi bỏ vào nhà tắm rửa, ăn uống.

Một lúc sau, trở ra phòng làm việc, thấy cô con gái đang loay hoay vào mạng Google tìm kiếm với từ khóa “giải độc bã chó”, bỗng dưng tôi thấy xấu hổ vô cùng. Liền lẳng lặng vào phòng thuốc lấy một nhúm cam thảo hãm lấy nước tiếp tục đổ cho con chó đang nằm sùi bọt dãi, rên ư ử. Một lúc sau nó bắt đầu rung bần bật như lên cơn động kinh. Dùng hai tay giữ chặt đầu nó, tôi nghe các khớp xương hàm co giật lạo xạo như muốn vỡ ra từng mảnh. Một ý nghĩ lóe lên đầu. Tôi liền vào nhà lấy kim châm cứu, châm khá sâu vào các vùng huyệt tôi cho là tương ứng với Bách hội, Đại chùy, 2 huyệt Ế phong, thấy con chó đỡ run giật hẳn. Tiếp tục châm thêm 2 cây kim dài dọc theo mạch Nhâm dưới vùng bụng giữa và dưới (tương đương Trung quản và Khí hải), mươi phút sau con chó nằm im, nhịp thở chậm dần. Lưu kim hơn 1 giờ rồi rút. Bấy giờ đã 11h đêm, tôi cho uống thêm một cốc nước cam thảo nữa rồi yên tâm đi ngủ, không quên gõ cửa báo tin cho con gái biết Côi con đã qua cơn nguy kịch.

Sáng hôm sau, khi tôi ngủ dậy thì đã thấy hai cô con gái đang đùa giỡn với Côi con và đàn con ngoài sân. Thấy tôi, chúng xúm xít vẫy đuôi mừng. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đêm qua, vợ tôi tuyên bố: “Từ hôm nay, mẹ phong cho ba các con là Lương y kiêm… bác sĩ thú y”! Đã lâu lắm tôi mới được nghe lời khen phổng mũi như vậy! Chúng tôi bàn nhau quyết định giữ Côi con lại nuôi, không đem “gả bán” nữa.

Thực ra đây không phải lần đầu tôi làm… bác sĩ thú y. Nhớ lại cách đây đúng 20 năm, vào cuối tháng 6/1992, khi tôi mới bắt đầu học khóa bổ túc Đông y do Tỉnh hội YHCT Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức, được một sư huynh chia sẻ cho một bộ kim châm cứu (thời đó rất quý, mua kim phải gửi tận Sài gòn), đi đâu cũng kè kè mang theo. Một lần về quê, thấy con chó nhà tôi bỗng dưng gầy sọm hẳn. Tôi vuốt ve nó, chợt phát hiện dưới cổ có cục bướu cỡ bằng quả chanh. Liền “hy sinh” một cây kim dùng châm cho chó. Rất lạ, con chó không hề biết đau lại tỏ ra khoan khoái, nằm sải cả 4 chân cho tôi thoải mái vê kim. Tôi lấy thêm mấy cây hương trên bàn thờ thay điếu ngải đốt hơ lên đốc kim và cả vùng chân quanh cục bướu.

Một tuần sau về lại nhà, con chó có vẻ mập lên trông thấy. Sờ cục bướu thấy xẹp hơn một nửa. Châm và đốt một lần nữa, rồi tôi đi. Một tháng sau tôi về lại, con chó hoàn toàn trở lại bình thường. Sờ cục bướu không còn tăm dạng. Kinh nghiệm này sau đó được tôi áp dụng trên hàng chục bệnh nhân có những u cơ, u mỡ và các dạng chai chân, mụt cóc trên cơ thể. Hầu hết đều cho kết quả mỹ mãn. Nhưng thú thực, trong tất cả các bài báo, chuyên luận tổng kết về kinh nghiệm đốt cứu trước đây, tôi chưa một lần công khai sự việc đó trên mặt báo. Nhân kỷ niệm 20 năm hành nghề “lang y kiêm… báo sĩ”, bài viết này xin thay lời cám ơn muộn màng đối với hai “bệnh nhân” bất đắc dĩ của mình.

6/2012
PHAN LANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *