Nhật ký Cai nghiện
29/10/2023
NHẮN
“dù ai nói ngả nói nghiêng
lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”
ai về nhắn với bạn thân
tâm này đã quyết gian truân chẳng sờn
lợi danh nước nổi mây vờn
khen chê gió thoảng mưa tuôn ngoài trời
ta đi làm lại cuộc đời
giúp ai, ai giúp, đâu người, đâu ta…
trăm năm còn một chữ hòa
em là tôi đó, tôi là em đây…
29.10.2014
NỬA ĐÊM CHỢT TỈNH
Nếu vấp ngã
Em hãy can đảm đứng lên
Có bàn tay của tôi đây
Em cầm lấy
Ta lại dìu nhau qua một đoạn đường
Sự phục thiện không bao giờ muộn
Tôi vẫn chờ,
Em biết không
26.11.2014
MỘT SÁNG CHỦ NHẬT THANH BÌNH
Có 2 đứa trẻ nô đùa hét vang trong sân vườn bệnh viện, chốc chốc lại chạy đến mẹ nó bón cho từng thìa cháo rồi lại nhảy tung tăng xua đàn bồ câu chao liệng táo tác.
Có lẽ chưa bao giờ hai đứa trẻ có được một không gian thênh thang để chơi đùa thỏa thích như thế.
Nhìn khung cảnh yên bình này từ ban công tầng 2 bệnh viện, máu nghề nổi lên, mình định lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng rồi dằn lòng gạt bỏ ý nghĩ đó.
Ghi làm gì và ghi để cho ai?
Hai đứa trẻ rất vô tư nhưng người mẹ kia chắc chắn không bao giờ muốn nhớ lại nơi đây và khoảnh khắc này.
Bởi cả đêm qua có thể chị mất ngủ và thao thức suốt đêm để chăm sóc cho người chồng đang vật vã cai nghiện ma túy tại bệnh viện.
Hai đứa nhỏ có lễ không gửi được cho ai nên chị phải mang con theo vào bệnh viện.
Nhưng dù sao cũng mừng cho vợ chồng anh chị còn một tổ ấm để nương tựa. Không như hai người đồng bệnh tương lân ở tầng trên, một vợ đi học tận thủ đô xa, một vợ mang con nhỏ bỏ về quê bên kia sông Bến Thủy…, chỉ còn đây người mẹ già tần tảo, người cha cộc cằn phải vào viện chăm con.
Để cứu chữa cho nhưng bệnh nhân này thì thuốc nam châm cứu thôi chắc chắn chưa đủ, …
Tại hội nghị hiệu trưởng các trường đại học y dược ở Hà nội hôm qua có một số ý kiến đề nghị đưa môn văn vào xét tuyển vào trường y dược, bà bộ trưởng y tế cũng rất tâm đắc với đè xuất này.
Nếu được quyền biểu quyết mình cũng ủng hộ, tuy nhiên không đồng tình với mục tiêu như bà nói :
“Việc thi theo khối lâu nay khiến thí sinh học lệch. môn văn rất cần cho cán bộ ngành y, giúp việc nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng, đúng ngữ pháp.
Không nói đâu xa, nhiều đồng chí chuyên viên ở bộ làm công văn vẫn sai ngữ pháp. có lúc tôi nói vui: rất dễ đứt mạch máu não khi đọc nguyên bản những văn bản này”
‘Văn học là nhân học”, học văn là học làm người và học chăm sóc thân tâm con ngửời và xã hội loài người, chứ không chỉ để nói viết câu cú lưu loát đâu, bà bộ trưởng ạ !
12.10.2014
NGHE MƯA NƠI NÀY CHỢT NHỚ MƯA XA
Mưa suốt đêm.
Không biết bây giờ S đã về đến nhà chưa.
Chiều qua tiễn em ra viện mà lòng tôi man mác những vui buồn khó tả.
Mừng cho em đã lành lặn trở về, lo cho em có ngày bệnh cũ tái phát.
Nhưng sao lại buồn.
Quả thật tôi cũng không hiểu nữa.
Chúng tôi mới gặp nhau hơn một tuần.
Giờ chia tay mà sao như chia tay một người thân thiết, một người bạn tâm phúc lâu ngày.
Bịn rịn, quyến luyến.
Lắm lúc phải kìm nén mới ngăn giọt nước mắt chực chờ tràn mi.
Cảm giác sao giống hệt cách đây hơn một năm, khi đưa con gái vào SG nhập học, khi ra về, chia tay tại một quán cơm chay, không cho con đưa tiễn, tôi lật đật bước vội qua dải phân cách bên kia đường, tự đón xe bus lên sân bay về nhà. E dừng lại thêm một phút thôi, là sẽ trào nước mắt.
Có lẽ tôi là người đàn ông mau nước mắt nhất hành tinh?
Thú thật giờ đây, ngồi một mình trong phòng làm việc để gõ những dòng này, tôi không cần kìm nén lòng mình nữa.
Những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc tự tuôn rơi.
Ngoài kia trời vẫn mưa.
22.10.2014
EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN…
Em còn nhớ hay em đã quên lời em hứa với tôi ngày nào, rằng em sẽ làm lại cuộc đời khi rời khỏi nơi đây…
Em còn nhớ hay em đã quên những buổi khuya em quằn quại trong cơn đói thuốc, khi em oằn mình nôn thốc tháo vung vãi cả người đồng nghiệp chúng tôi…
Em còn nhớ hay em đã quên ánh mắt thất thần kinh hãi của đứa con gái chưa đầy hai tuổi nhìn trân trân người bố vật vã như kẻ điên dại vùng vẫy trên giường bệnh…
Em còn nhớ hay em đã quên tiếng thở dài của người mẹ trong đêm sâu hun hút trên tầng 4 bệnh viện…
Tôi tưởng em đã quên, nào ngờ em còn nhớ…
Con ma say nào trở lại dẫn em đi…
Trái tim tôi ngỡ đã chai lỳ
Sao giờ đây đau nhói
Lẽ nào em phản bội
Lời nguyện của chính mình.
Tôi không tin
Tôi không tin
Rằng em đã quên, rằng em còn nhớ..
Thêm một lần trái tim tan vỡ
Tôi vẫn không tin
Em còn nhớ hay em đã quên???
10.11.2014
KHI CỐ NHÂN TRỞ LẠI
Ai trong đời mà chẳng một lần xao xuyến khi gặp lại người cũ (cố nhân).
Trong thế giới mà sự vô tình hờ hững đang thống trị từng ngày, con người dần chai lỳ cảm xúc. Vậy mà bất chợt một hôm… “và con tim đã vui trở lại”.
Cám ơn em đã quay trở lại, dù tôi không hoàn toàn bất ngờ, nhưng niềm vui vẫn vỡ òa khi bất chợt trước cửa phòng tôi em xuất hiện.
Ba lô trên vai, hai túi quà nặng trĩu hai tay, em đứng đó, rắn rỏi và cương nghị, như một người đàn ông đích thực chứ không còn là người bệnh ủ rũ ngày ngày nào.
Dù vẫn dõi theo những suy nghĩ, việc làm của em trên FB mấy tháng qua, nhưng phải thú thật đến lúc này, những lo lắng băn khoăn của tôi trong ngày tiễn em ra viện mới thật sự tan biến.
Tôi gọi em đã là cố nhân, bởi em không còn là bệnh nhân kể từ ngày xuất viện.
Em cũng không phải là người đầu tiên đã quay trở lại thăm đơn vị chúng tôi.
Mới hôm Noel vừa rồi, một cố nhân khác cũng đã đến đơn vị chúc mừng Giáng sinh với một túi trái cây nặng trĩu.
Vị doanh nhân trẻ từng “đem chuông đi đánh xứ người” sau khi điều trị đã quyết định ở lại Đà nẵng , thuê một căn nhà nhỏ ở một vùng núi non hiu hắt để “nuôi gà luyện công”, chờ tới khi nội công thâm hậu đủ sức chống đỡ với mọi sự cám dỗ mới trở về nhà.
Và còn một số cố nhân khác nữa cũng đã trở lại, người thì đưa mẹ đến chữa bệnh, và éo le thay, lại có cả người “được” mẹ đưa đến để điều trị lại một lần nữa.
Dù sao thì chúng tôi vẫn luôn vui mừng khi có cố nhân trở lại.
Và cả tôi nữa, nếu một ngày không xa rời khỏi đơn vị công tác bây giờ, tôi lại sẽ xin làm một cố nhân trở về mỗi khi có dịp.
Cả em và tôi đều có thể xem nơi này như một chiến trường xưa, nơi từng ghi dấu những nổ lực vượt lên chính mình, nơi mà chúng ta có thể tự hào nhắc đến như một đỉnh Olympic mà mình từng chinh phục, dù cuộc đời còn vô số những đỉnh Olympic đang chờ đợi phía trước…
Cám ơn các bạn, cả các bệnh nhân lẫn những đồng nghiệp trẻ, đã ban tặng cho tôi ít nhiều ý nghĩa, niềm vui trong công việc, trong cuộc sống bộn bề nhiêu khê, để mỗi ngày ghé thăm các trang mạng xã hội, “vẫn thấy bên đời còn có nhau”.
31.12.2014
(trích FB)
One Reply to “Nhật ký Cai nghiện”
Trả lời
Bài viết mới nhất
Ứng dụng Google store
Cây thuốc Đà NẵngLượt truy cập
- Đang online: 0
- Hôm nay: 9
- Tất cả: 38093
Một thời ta … lên gân !